- Haha, xem ra đúng rồi.
- Ồ?
"Chẳng lẽ lão đùi gà chính là... bang chủ Cái bang?"
Bộ dáng ăn mày, bên thân mang gậy, không phải bang chủ Cái bang
mang Đả Cẩu Bổng gì đó còn gì?
Lăng Phong nghĩ mà tiếc, tại sao không nghĩ đến sớm hơn? Biết vậy
năm đó cố sống cố chết xin học Đả Cẩu Bổng pháp, không thì cũng học
bừa cái Hàng Long Thập Bát Chưởng thì bây giờ có phải tốt không.
Chỉ nghe Tiêu Thiên Phóng nói:
- Nếu ta không nhầm, người đệ gặp chính là Trưởng lão danh dự của
bổn bang. Người này vốn không phải người Cái bang, cho nên ngay cả đệ
tử Cái bang cũng rất ít gặp. Nói vậy đệ là đệ tử của ông ấy?
- Trưởng lão danh dự?
Lăng Phong hơi thất vọng chút đỉnh, còn tưởng Bang chủ. Nhưng hắn
lại kịp thời nhận ra Tiêu Thiên Phóng chuyển xưng hô với mình, từ "ngươi"
thành "đệ", xem ra vị Trưởng lão kia danh vọng cũng không hề kém. Hắn
cười khổ:
- Đáng tiếc. Đệ không có diễm phúc đó. Ông ấy chỉ chỉ điểm một chút
thân pháp mà thôi, bằng không đã có thể bái huynh đệ với... Tiêu Đại ca.
Tiêu Thiên Phóng sảng khoái cười:
- Không sao, nếu đã được Trưởng lão Cái bang chỉ điểm, dù một chút
cũng coi như một nửa đệ tử Cái bang rồi, xưng hô huynh đệ với ta cũng
không tính sai.