Rút cục cũng khiến Tiêu Thiên Phóng ngậm ngùi:
- Nếu không bị kẻ xấu vừa gài bẫy vừa đánh lén, sư phụ nhất quyết sẽ
không... Hừ!
- Chính là đám Như Vân sát thủ vừa rồi sao? Có khoa trương quá
không?
Mấy tên kia, trình độ cũng chỉ nhỉnh hơn Lăng Phong một chút. Ngay
cả ám sát Lăng Phong còn hụt lên hụt xuống, làm sao có thể ám sát được
Tiêu Phong?
Tiêu Thiên Phóng như hiểu ý Lăng Phong, nói:
- 10 tên này và 10 sát thủ năm đó không phải là một. Đám chúng ta vừa
gặp chỉ là những kẻ thay thế. Sư phụ năm đó phản kích đã kịp giết 9 tên.
- Nghĩa là vẫn còn tên thứ 10?
Tiêu Thiên Phóng trầm trọng gật đầu:
- Đúng vậy, vẫn còn sống, ta thề không giết hắn không làm người.
Lăng Phong vỡ lẽ ra.
Hắn lại nhớ đến một chuyện, nửa muốn hỏi nửa sợ phật ý Tiêu Thiên
Phóng, rút cục vẫn không nhịn được tò mò nói:
- Tiêu Đại ca, những người năm đó, bây giờ thế nào?
- Người nào?
- A Châu, Vương Ngữ Yên, Mộc Uyển Thanh, Chung Linh, ...
Lăng Phong thao thao bất tuyệt thêm vài cái tên, Tiêu Thiên Phóng
trắng mắt liếc nói: