- Những người này là ai? Vả lại 30 năm trôi qua, những người này nếu
còn sống cũng đã thành bà lão cả, đệ có hứng thú?
- Khụ, vậy thì không phải.
Lăng Phong cười trừ.
Ngay khi Lăng Phong còn chưa biết phải làm gì tiếp. Bỗng có tiếng
truyền âm của Cố lão lọt vào đầu.
"Này, tiểu tử. Có nghe ta nói không?"
"Alô nghe rõ. Lão già, ngươi đang đứng chỗ nào vậy?"
"Ở sau lưng ngươi, lão tổ tông không tiện hiện thân."
Lăng Phong không khỏi thấy tức cười, cái trò Truyền âm này, y như hai
người gọi điện thoại vậy.
Có điều nhắc mới kỳ quái, lão điên này từ ngày đi Ngô gia trang trở về
liền biến đâu mất.
“Ngươi đến Tấn Vương phủ ngay đi.”
“Để làm gì?”
“Còn nhớ lăng mộ Chu Xán không? Hiện tại đám người ở đó đang giao
dịch một vật liên quan rất lớn đến lăng mộ, tiểu tử ngươi phải tìm cách đoạt
được nó.”
Lăng Phong bỗng thấy mùi liên quan đâu đây, truyền âm lại:
“Một cái bảo hạp?”
“Ngươi cũng biết rồi? À, xem ra do đám nhân sĩ ở Ngô gia trang nói cho
ngươi biết đi.”