Mặc dù Lăng Phong biết bảo hạp đó chứa cái gì, nhưng hắn vẫn hỏi:
“Rút cục là thứ gì?”
“Nói chung là liên quan rất lớn, ngươi cứ đi đoạt đã nói sau.”
Lăng Phong thầm mắng lão già giảo hoạt.
“Vậy sao lão không tự đi lấy, lại kêu ta đi. Không phải sẽ có hung hiểm
gì đó chứ?”
“Hừ, hành tẩu giang hồ hung hiểm là luôn có. Ngươi cũng không cần
lúc nào cũng nghi ngờ lão tổ tông quá như vậy. Hiện tại quanh đây đã có
vài lão già chết tiệt mò đến, lão ca còn phải cầm chân bọn chúng. Ngươi
tưởng ta ngồi không sao?”
Truyền âm đến đó thì mất sóng.
...
Lăng Phong không vội đi Tấn Vương phủ ngay, mà lại quay về Chu lâu
tìm Thành Bích. Đoạn đánh nhau vừa rồi động tĩnh không nhỏ, nếu hắn
đuổi kẻ địch một mạch không về, sẽ khiến nàng lo lắng.
Quả nhiên về đến nơi đã thấy phòng Thành Bích vẫn sáng đèn.
- Chàng không sao chứ? Vừa rồi là ai vậy?
Lăng Phong không muốn làm nàng lo lắng, đùa nói:
- Không có gì, một đám bạn cũ thôi.
Thành Bích là nữ nhân hiểu chuyện cũng không hỏi thêm, chỉ cần thấy
hắn không bị thương là được. Nhìn hắn bộ dạng hối hả, nàng lại hỏi:
- Chàng lại định đi đâu sao?