- Bởi vì kia cũng không phải là mật tịch, mà là tàng bảo đồ gì đó.
- Thật sự? Tin này là ai nói cho ngươi biết?
Lăng Phong nhìn vẻ mặt của Bạch Ngọc Đường, liền cảm giác thằng
này không phải hoàn toàn không biết gì. Trái lại, gã dường như cũng đã có
nguồn tin riêng, chẳng qua chưa chắc chắn nên không nói ra mà thôi.
Liền nói:
- Tạm không thể nói rõ, nhưng có 9 phần chắc chắn.
Quả nhiên Bạch Ngọc Đường liền thì thào:
- Khó trách, khó trách...
- Ngươi có vẻ biết rất rõ về nó?
Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ lấp liếm:
- Trong giới đạo tặc bọn ta, gần như ai cũng biết về tàng bảo đồ này. Nó
có tổng cộng 9 mảnh, ghép lại sẽ thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Bổn
Thử ở Thái Nguyên thực ra cũng vì nhằm vào 1 mảnh trong số đó.
Lăng Phong chỉ biết sơ sài về mảnh bản đồ này từ nhiệm vụ đưa xuống,
không hề biết cốt truyện đằng sau, càng không biết nó chỉ là 1 mảnh nhỏ
trong 9 mảnh. Bởi vốn dĩ hắn cũng không quá quan tâm.
Nhưng hiện tại thì hắn bắt đầu quan tâm.
Cố lão nhắc đến nó. Nói như vậy, bản đồ này khả năng là bản đồ lăng
mộ Chu Xán?
Có điều, ngay vừa rồi Bạch Ngọc Đường còn chưa biết mảnh ở phủ Tấn
Vương, nói như vậy cái mảnh mà Bạch Ngọc Đường “nhắm đến bấy lâu” là