mảnh khác đi?
- Ở quanh đây còn có mảnh khác sao?
- Đúng vậy, ở chỗ Dương gia. Có điều Dương gia phòng vệ sâm
nghiêm, bổn Thử đã vào thử 1 2 lần nhưng căn bản không biết chúng giấu ở
đâu. Chỉ có mảnh lần này giao cho sứ Kim là dễ lấy nhất, không thể bỏ lỡ...
“Cả Dương gia?”
Xem ra cái tàng bảo đồ này thực sự liên quan không nhỏ. Gia tộc của
Thành Bích cũng vì nó mà phân ly, bây giờ đến Dương gia cũng có, rồi
bang giao Kim Tống cũng đem cả vào.
Bạch Ngọc Đường không để Lăng Phong hỏi thêm, nóng vội giục:
- Mà cụ thể để sau nói, lập tức đi thôi. Đến muộn không chừng lại để
đám khác cướp mất. Cơ hội ngàn năm có một đó.
- Từ từ...
- Sao vậy?
Chỉ thấy Lăng Phong vẫn đứng một chỗ, cắm cúi nhìn xuống đất:
- Kêu anh em ra hết đây, tìm đồ giúp ta đã rồi đi.
- Ngươi bị rơi đồ sao. Có trọng yếu không?
- Phi thường trọng yếu!
Thấy Lăng Phong nghiêm túc dị thường, cả đám Ngũ Thử đều lục đục
ra sân lùng sục, liền ngay cả Tiêu Thiên Phóng cũng nhìn ngó phụ một tay.
Chỉ là, anh em vẫn không hiểu cần tìm cái gì. Bạch Ngọc Đường vừa
tìm vừa hỏi: