Cùng lúc, ở một gian mật thất đâu đó.
Khung cảnh mờ ảo màu sắc xám xịt, điển hình cho thế lực phản động...
à phản diện sắp lộ mặt.
- Bẩm Cửu gia, có tin từ Thái Nguyên.
- Mảnh bảo đồ đã vào tay rồi sao?
Một giọng nói bình thản vang lên. Người nói là một trung niên tầm 50
tuổi, y đang chăm chú nhìn vào một bức tranh mỹ nhân.
Tên thủ hạ truyền tin có chút rụt rè, đáp:
- Vẫn chưa. Chẳng qua mọi việc vẫn như Cửu gia đã tính toán. Mạch
Dũng Hồng Tuyết, còn có thêm người của Di Hoa Cung, có lẽ chỉ trong nay
mai là thành.
“Cửu gia” tuy tỏ vẻ không hài lòng, nhưng lại không vội vã hỏi tội thủ
hạ kiểu Bạch Vân Thành. Y tiếp tục ngắm nhìn bức tranh của mình.
Tên thủ hạ nghĩ gì đó, lại hỏi:
- Tiểu nhân có điều không hiểu. Tàng bảo đồ kia, Cửu gia vì sao cố ý để
người Kim biết?
Cửu gia rút cục dừng xem tranh, quay sang hạ giọng:
- Kim cũng có nhiều loại Kim. Tích Tân Mộc gia là người Tiên Ti, với
người Nữ Chân không có bao nhiêu lòng trung thành. Kho báu của Chu
Xán không chỉ có vàng bạc vạn kim, mà còn chứa đựng bí ẩn đoạt thiên hạ.
Đưa cho Mộc gia một nửa tin tức, coi như châm thêm một mồi lửa cho
thiên hạ càng loạn thôi. Còn muốn từ một mảnh bảo đồ đã tìm được kho
báu? Hừ, đâu có dễ như vậy?