Tên thủ hạ xem như đã hiểu, lại nói:
- Chỉ là, Thái Nguyên hiện có 2 mảnh, nhưng dường như Cửu gia không
muốn lấy cả 2? Như vậy có phải hơi đáng tiếc không?
- Làm sao ngươi biết bản vương không muốn?
- Vì... ở phía Tấn Vương, tiểu nhân không thấy có người nào trong Cửu
môn...
Tên thủ hạ nói nửa chừng thì thấy vẻ mặt của chủ nhân, gã lập tức ngậm
miệng.
Gã tuy là thân cận của Cửu gia, nhưng có nhiều chuyện căn bản không
được biết. Xem ra Cửu gia đã bí mật sắp xếp.
Gã đưa tin lâu nay, cũng biết chủ nhân mua chuộc một nhóm thổ hào
làm lâu la, liền đoán bừa nói:
- Tiểu nhân ngu muội, vẫn là Cửu gia nhìn xa trông rộng. Chẳng qua,
tên Triều Lam kia, tiểu nhân nhìn thế nào cũng thấy không có gì đặc biệt.
Vì sao Cửu gia lại tin tưởng hắn? Thay vì hắn, để người của Cửu môn đích
thân ra trận, vừa hiệu quả vừa bí mật.
Cửu gia cười khinh miệt:
- Triều Lam sao? Trong ván cờ này, hắn chỉ là một con tốt chờ chết mà
thôi.
Cười xong, Cửu gia lại ra vẻ nghiêm trọng:
- Có điều, người nhắc đến Triều Lam, cũng nhắc bản vương một
chuyện.
- Ý Cửu gia là... ma nữ Thiên Diện kia?