Ài, Băng Băng cô nương nói bâng quơ, thế nhưng chính là hiện thực
khổ đau của toàn bộ thanh niên hiện đại.
Phạm Băng Băng lại ngước mắt tò mò:
- Tiểu thư, vậy nam nhân hợp cách phải thế nào?
Dương Diệu Chân bị hỏi trúng lý tưởng, hai tay nắm vào nhau bắt đầu
tưởng niệm:
- Đầu tiên, ánh mắt hút hồn, nụ cười tan chảy vạn con tim. Không cần vĩ
đại lắm, như Do Min-joon là đủ.
- Đô-min-jun là ai?
Dương Diệu Chân ho nhẹ:
- Là... Là ai không quan trọng. Quan trọng là chàng ấy tuy bề ngoài lạnh
lùng, bên trong kỳ thực tỉ mỉ hài hước. Chàng không hề để ý đến tật xấu
của ta... À, mà để ý cũng được, nhưng từ đó mà xem ta là duy nhất, chung
thủy trọn đời. Tình cảm chàng dành cho ta, thâm tình cảm động, khắc cốt
khi tâm, day dứt không ngừng...
Nghĩ đến đây lại tự mình gật đầu, bàn tay nắm lại nói:
- Quan trọng là, chàng ấy phải luôn yêu thương ta, có thể sẵn sàng từ bỏ
tất cả vì ta.
Nói đến đó lại bĩu môi:
- Chứ không phải vừa nghe đến một vợ một chồng đã nổi cơn như tên
nào kia?
Nha hoàn Băng Băng len lén nhỏ giọng: