- Tiểu thư, nhiều như vậy... nô tì thấy không hề tồn tại a?
Dương Diệu Chân gật đầu:
- Không có thì tạm thời chia thành 3 4 người cũng được. Các chàng ấy
đều yêu ta thắm thiết, tranh giành ta không ngừng... Giống như Lạc Tình
Xuyên năm xưa.
- A?
Phạm Băng Băng hoàn toàn mờ mịt, thầm nghĩ tiểu thư quả nhiên xuất
thân danh gia vọng tộc, suy nghĩ khác hẳn nha hoàn. Lại còn đòi 3 4 nam
nhân cùng lúc, ai nha càng nghĩ càng thấy thẹn mà. Nhưng mà lại rất kích
thích...
Lúc này, Dương Diệu Chân đột ngột quay người, hai tay chụp lấy vai
Phạm Băng Băng, kiên định nói:
- Tin ta, tương lai bổn tiểu thư sẽ giải phóng nữ nhân toàn thiên hạ giúp
ngươi.
Phạm Băng Băng vẻ mặt sùng bái:
- Tiểu thư, có đôi khi nô tì thấy... Tiểu thư rất kỳ lạ. A, ý nô tì không
phải tiểu thư khác người. Mà là... a cũng không đúng. Ý nô tì là, tiểu thư có
gì đó khác... A...
Dương Diệu Chân mặc kệ nha đầu kia rối rắm “a ê” một bên, nàng bất
giác thở dài nói thầm:
- Ta đúng là không giống các ngươi.
...
Đảo mắt cũng sắp 3 năm.