luôn cả tháng không chịu về nhà. Cũng may Mộc Quế Anh biết có Triệu
Đán, nên không đến tận nơi ép nàng về.
- Dương tiểu thư, đã đến Dương phủ.
Có tiếng nha hoàn làm gián đoạn mạch hồi tưởng của ai đoó.
...
Dương gia phủ đệ tuy không xa hoa bằng Tấn Vương phủ, tuy nhiên bố
cục tráng lệ, ngoài cổng phấp phới hai lá đại kỳ chữ "Dương", ẩn ẩn phong
phạm của Đại Tống Đệ nhất Tướng gia năm xưa.
Dương Diệu Chân vừa xuống xe ngựa, bỗng có một nha hoàn chắp tay
nói:
- Dương tiểu thư, nô tì Tuyết Cơ.
Dương Diệu Chân nhìn lại. Chỉ thấy một nữ tử trang phục tuy kiểu nha
hoàn, nhưng lại bó sát thân thể vòng một trêu người, khiến cho hai người
Dương Diệu Chân Phạm Băng Băng không khỏi tự nhìn lại bản thân so kè
một phen.
Dương Diệu Chân mệt mỏi nói:
- Ta về đến phủ rồi, các ngươi có thể quay về phục mệnh với Vương gia.
- Nô tì nhận mệnh, phải tận tay tiễn tiểu thư tới chỗ phu nhân mới được.
Dương Diệu Chân có chút ngần ngừ.
Bình thường mỗi lần hồi phủ, Triệu Đán cũng cho người đi theo, nhưng
đều đến cổng mà thôi, hiếm khi có yêu cầu như hôm nay.