Có lẽ vì lần này trời tối. Dương Diệu Chân thầm nghĩ có bọn họ đi theo
cũng tốt, chốc nữa gặp mẫu thân cũng đỡ bị bà hỏi này hỏi nọ, thậm chí
kiếm cớ chuồn luôn về phòng. Liền nói:
- Vậy cũng được!
Xongg xuôi cùng vài nha hoàn thị vệ sóng vai đi vào.
Đi được một đoạn, liếc nhìn làn da trắng không chút tì vết của Tuyết
Cơ, Dương Diệu Chân không kìm được hỏi:
- Tuyết Cơ, làn da này của ngươi, có dùng mỹ phẩm nào không vậy?
Phạm Băng Băng hồ hởi không kém gì chủ nhân, nói:
- Nói cho ngươi biết, tiểu thư nhà chúng ta là thiên tài mỹ phẩm đó.
- Băng Băng...
Dương Diệu Chân vội hắng giọng nhắc khéo.
Dương Diệu Chân từ khi đến thế giới này, hoàn toàn không nghĩ đến
những chuyện như kho báu võ công. Nàng để tâm đến những vấn đề nữ
tính hơn.
Nói ví như, băng vệ... Khụ, Bỏ đi.
Tỷ dụ, không có Louboutine, không có Dior, không có Chanel, vậy làm
sao làm đẹp?
Phong ca không tin võ công cổ đại, Mịch tỷ thì không coi make-up cổ
đại ra gì.
Nói sao? Mịch tỷ tuy kiếp trước không phải chuyên gia tạo mẫu, nhưng
chí ít cũng từng là người mẫu ảnh nghiệp dư. Kiếp trước hotgirl như mây,