- Bẩm, chưa thấy ám hiệu, có lẽ vẫn ở chỗ Dương gia với Nội thần đại
nhân.
- Nội thần đại nhân chỉ thị, mật thám Tống khẳng định sẽ quanh đây.
Chúng ta chỉ cần bảo vệ Vương tử là đủ, mặt kia cứ để người của Thiên
Nhẫn giáo lo.
Một tên gầy tỏ thái độ khinh thường:
- Thuộc hạ thấy mật thám Tống chỉ là một lũ vô dụng, đánh với Thiên
Sách chúng ta chưa thắng trận nào cả.
- Hừm, đừng có quá khinh suất. Ngươi giao chiến với chúng mấy lần
rồi? Đây mới chỉ là Thái Nguyên, chừng nào chúng ta đấu với chúng ở
Trường An hẵng hay.
Một tên khác già dặn hơn cẩn trọng hỏi:
- Đại nhân, vậy còn đám nhân sĩ giang hồ kia thì xử lý ra sao? Đông
như vậy, phe ta chỉ chừng này người...
- Mặc kệ chúng. Ta dám khẳng định chúng và mật thám Tống sẽ đánh
nhau trước.
Tên thủ hạ gầy lập tức vuốt mông:
- Đại nhiên quả nhiên... thâm độc tàn nhẫn.
- Gì?
- A... là thâm sâu khó lường. Cũng chỉ có đại nhân vật như đại nhân mới
nghĩ ra, bọn thuộc hạ có chạy thêm ngàn dặm cũng...
Tên thủ lĩnh ngắt lời: