- Chắc không phải chứ. Lần này nhiệm vụ rất quan trọng, thân là đặc sứ
đều là xem nhiệm vụ lên trên hết, không đến mức keo kiệt chút tiền vặt như
vậy chứ?
Chu Kinh cũng gật đầu tán thành.
Chỉ là, đám Chu Kinh lại không thể ngờ rằng, Phong ca đúng là... sợ bị
chia tiền.
Tam Long nói:
- Vậy có phải gọi mấy mật thám đang ở cạnh hắn quay về không?
Chúng ta đang thiếu người.
- Kệ đi. Thiếu người cũng không cần phải gọi chúng. Ta không ưa đám
đó.
Nhị Hổ bĩu môi phản đối, Chu Kinh cũng lắc đầu:
- Cứ để bọn chúng ở cạnh hắn. Cảnh Phó sứ nói tên kia cũng không phải
hạng trung thành gì, cần bí mật theo dõi.
Chu Kinh gõ nhẹ năm ngón tay sắt, nói:
- Nhắc các huynh đệ cẩn thận. Tên Vương tử kia là con trai Mộc Anh,
dám chắc đi theo hắn sẽ có không ít cao thủ gián điệp.
...
Chu Kinh lo lắng không hề dư thừa, cao thủ Kim quốc quả thật đang tập
trung ngay gần chỗ của gã, đang dùng tiếng Nữ Chân bàn bạc:
- Vương tử sắp ra rồi, người của Thiên Nhẫn đến chưa?