Đằng sau, Nhị Hổ cao to nóng ruột hỏi:
- Rút cục chúng ta phải lấy cái gì vậy?
Một kẻ mặt nhỏ xăm hình rồng, Tam Long, đáp:
- Một cái hộp trang sức cổ quái. Cao Cầu vì muốn lấy lòng người Kim
trước khi đàm phán nên đem nó ra làm quà tặng, nhưng Tổng lĩnh đại nhân
lại muốn lấy lại nó.
- Nói vậy, đây là ý tứ riêng của Tổng lĩnh đại nhân sao? Không phải do
Thánh Thượng yêu cầu?
Tam Long căn bản không rõ, chỉ biết nhìn Chu Kinh.
Chỉ thấy Chu Kinh lắc đầu:
- Chuyện này... Có thể như những lần trước, đại nhân muốn tạo tin tức
giả, dẫn dụ phản loạn.
Giang hồ là gốc gác của dân biến, triều đình bề ngoài có vẻ thụ động,
tưởng như phải có biến mới đem quân đi dẹp. Kỳ thực triều đại nào cũng
vậy, đều có chiêu trò kiểm soát dân chúng trong bí mật.
Thời đại này không có báo chí internet, ai đó tung ra một cái tin đồn
"tàng bảo đồ", giang hồ liền náo loạn chém giết lẫn nhau. Mà người được
lợi cuối cùng, lại không phải là kẻ cầm được bảo đồ.
Chẳng qua, Chu Kinh cũng không dám khẳng định, qua loa nói:
- Dù sao đã là đồ đạc của Đại Tống, ta cũng không muốn để đám Nữ
Chân kia sờ vào.
Nhị Hổ vuốt râu bình luận: