Cách đó một đoạn, trong một gian tửu lâu đã đóng cửa, lại có một nhóm
nhân sĩ chong đèn thảo luận kế hoạch.
Chỉ nghe một trung niên mặt vuông nói:
- Thẩm huynh đệ, chốc nữa chúng ta và Cái bang sẽ gây náo loạn, tâm
điểm đều nhìn vào ngươi.
- Haha, Thiên Vương cứ yên tâm. Với thân pháp của ta, so với Toàn
Thiên Thử Lư Phương chỉ hơn không kém.
- Được vậy thì tốt. Mật tịch này nhất định phải đoạt vào tay.
Có kẻ nào đó hào hứng nói:
- Năm xưa sát thần Chu Xán cũng là nhờ tổng hợp mật tịch trong võ lâm
mà thành minh chủ, rồi từ đó tranh đoạt thiên hạ. Triều Thiên Vương không
lẽ cũng muốn làm như vậy?
Trung niên mặt vuông cười ngạo nghễ:
- Haha. Mỗi người một chí hướng, Triều Lam ta không đi lại đường của
ai cả.
Đám người đều cười rộ lên, cũng không rõ là cười điều gì.
Tên họ Thẩm bỗng liếc mắt nói:
- Ta lại nghe được một tin khác trong giới, nói kia không phải mật tịch,
mà là tàng bảo đồ gì đó.
- Ồ? Vậy sao?
Triều Lam liền nhíu mày, gã hứng thú với võ công hơn.