- Hừ, đều là chúng ta gây ra, có gì khác nhau? Còn nữa, đây đâu phải là
hành xử của danh môn chính phái?
Phan Sư Quân thở dài. Ngay cả Chúc Tề Bưu trông cục mịch như vậy,
xem ra còn thấu hiểu "đạo lý" hơn Trương Quân Bảo nhiều lắm.
- Ài, Quân Bảo à, ngươi phải biết. Kia là võ lâm mật tịch, là bí mật của
võ lâm Trung nguyên, nào có đạo lý để ngoại nhân đem về nhà nghiên cứu
chứ?
- Võ học là của toàn thiên hạ, chỉ xem cơ duyên, không xem xuất thân.
Cứ cho là võ học Trung nguyên, thì cũng đâu phải riêng Toàn Chân. Là đệ
tử Toàn Chân giáo, ngay cả những điều này còn không thuộc, làm sao đắc
đạo?
Trương Quân Bảo không nóng không lạnh, một bộ đạo mạo giảng giải.
Xem ra, Dương Thanh Phong cũng bị tin đồn “Võ Lâm Mật Tịch” thu
hút.
Phan Sư Quân định đem thân phận sư huynh ra, nhưng nghĩ lại trong
mắt Trương Quân Bảo không hề coi mình là sư huynh, đành quát:
- Ngươi dám không nghe lời... sư phụ?
Trương Quân Bảo không chút nao núng, nói:
- Ta không tin đây là ý tứ của sư phụ, nhất định do hai người các ngươi
nảy lòng tham. Các ngươi nếu nhất quyết phải làm, vậy đừng trách Trương
Quân Bảo ta không nể tình đồng môn, tránh đem tiếng xấu cho Toàn
Chân...
- Ngươi...
...