Bảo cũng không rõ mục đích của sư phụ, thầm nghĩ có lẽ sư phụ muốn bọn
hắn lịch lãm giang hồ tích lũy kinh nghiệm.
Trương Quân Bảo nhìn Phan Sư Quân tra vấn:
- Sư huynh, các ngươi rút cục muốn làm gì?
Phan Sư Quân nhăn nhó:
- Đây là dặn dò của sư tôn.
- Sư phụ? Sư phụ làm sao có thể ra những chủ ý thế này chứ?
Phan Sư Quân nhẫn nại giải thích:
- Quân Bảo, sư tôn chính vì sợ ngươi tính tình ngay thẳng làm hỏng
chuyện, mới dặn ta không nói cho ngươi ngay từ đầu. Chuyện này ngươi
nếu không muốn tham gia, vậy cứ trở về khách điếm đi. Ta và Tề Bưu đi là
đủ...
Chúc Tề Bưu vẫn ôm kiếm đứng bất động, mắt dõi nhìn cổng Vương
phủ nhàn nhạt nói:
- Hai người quyết thì quyết nhanh, bọn chúng có lẽ sắp ra rồi.
Trương Quân Bảo liền nói:
- Vậy tại sao trên đường cả tháng qua không ra tay, mà phải chờ đến tận
hôm nay?
Phan Sư Quân giải thích:
- Tống Kim đã có hẹn ước trước, thiên hạ đều biết. Nếu đồ mất trong
tay người Tống, chính là người Tống vô năng thất tín. Nhưng mất trong tay
người Kim, thì là chuyện của chúng rồi.