- Địa điểm tốt nha. Tập thể bác sát, giết người diệt khẩu khụ khụ...
Tên nào đó ho khan.
Lúc này ở phía cổng Vương phủ, một đoàn người ngựa cao lớn lục đục
rời đi. Xung quanh cổng tràn ra không ít quan binh triều đình đứng canh
chừng. Tư thế phòng bị đều kín kẽ như bưng, căn bản không thấy chỗ hở
cho kẻ nào đột phá.
Lăng Phong bỗng chép miệng:
- Ngựa Mông Cổ?
Bạch Ngọc Đường thú vị hỏi:
- Ngươi cũng biết?
- Ngại quá, ta thậm chí từng đánh qua.
Ngày trước ở Vĩnh Lạc trấn, lão Công Tôn Hàn từng chỉ cho Lăng
Phong cách nhận biết vài giống ngựa. Giống ngựa Mông Cổ này thân cao
chân dài, sức sống dai dẳng, tiếc là không hợp thổ nhưỡng phương nam.
Lăng Phong từng đối chọi với kị binh Kim một lần, biết rõ sức mạnh của
chúng ra sao.
Hắn nhìn chằm chằm vào đám lính Kim, đột nhiên phát hiện thêm một
kẻ quen mặt.
Kẻ nọ mặc giáp trụ tướng quân, khôi giáp kim loại óng ánh. Đám cận vệ
không hề kém cạnh, đều kín mít toàn thân, đằng sau lưng cung tên nặng
trịch. Chỉ vài chục cung kỵ sĩ nhưng khí thế toát ra như trăm người, vô
cùng dũng mãnh. Thật sự là người như mãnh hổ, ngựa như long câu, xem
ra là tinh anh trong tinh anh.
Bạch Ngọc Đường không biết Lăng Phong từng gặp, lại giải thích thay: