- Hắn là Mộc gia Vương tử, tên đâu Mộc Sinh.
Lăng Phong chỉ cười cười gật đầu.
Lần trước Lăng Phong khống chế Mộc Hàm Yên ngay trước mũi Mộc
Sinh, tên kia chắc hẳn ghi hận. Lăng Phong còn nhớ đối phương dùng đao
pháp không tệ. Tuy Lăng Phong không ngán thằng này, nhưng hắn không
thể không để ý đám thân binh bên cạnh. Đám kia đều là thiện xạ trong
quân, cách xa nửa con sông còn bắn tên xuyên mặt nước làm Lăng Phong
bị thương, đừng nói ở cự ly gần.
Lăng Phong chép miệng:
- Ài, đối phương tinh binh hãn tướng đấy...
Bạch Ngọc Đường không cho là đúng nói:
- Lo gì? Chúng ta chỉ cần cướp rồi chạy thôi, cũng không cần đánh đến
cùng. Ngươi nhìn cái hộp trên tay hắn. Xem ra chính là vật cần lấy...
Lăng Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện Mộc Sinh cầm theo một bảo
hạp sáng màu.
Lăng Phong liền chụm đầu huynh đệ, khoác tay lên vai nói lời động
viên cuối cùng:
- Được rồi, các đồng chí. Kẻ địch đã xuất hiện, hãy đề chừng tinh thần,
vì nhân dân mà cướp đoạt! Có gì cướp đó, tranh đấu đến cùng...
- Lão Lăng, ta phát hiện ngươi rất có tiềm chất đi ăn cướp đó.
- Nói bậy. Đây là Hồng quân tổng động viên...
Chờ chút, năm đó Hồng vệ binh cách mạng ruộng đất, chính là cướp tài
sản của thổ hào phong kiến, cũng là ăn cướp còn gì? A, bỏ đi. Tính chất