Phong có cảm giác dường như bộ kiếm pháp này bị "lệch" thế qúai nào đó.
Đại khái Ngân Diện chỉ đánh mãi một bên, bên còn lại hoàn toàn bỏ trống.
- Ê, ngươi bị bệnh sao? Sao chỉ chém có một bên?
- Ta thích thế đấy.
Lăng Phong mặt xạm đen.
Lại qua chục chiêu, Lăng Phong phát hiện. Nửa năm không gặp, hắn có
tiến bộ, Ngân Diện cũng tiến bộ. Lăng Phong phải âm thầm vận Cửu Âm
mới đỡ nổi.
"Chẳng lẽ kẻ này cũng luyện nội công xịn? Cứ tưởng Cửu Âm là bá đạo
nhất rồi chứ?"
Kỳ thực, Ngân Diện cũng bất ngờ y như Lăng Phong.
Còn hơn thế, thắc mắc của gã cũng... giống y Lăng Phong.
Rút cục, cảm thấy thời gian xài skill hỗ trợ sắp hết, Ngân Diện buộc
phải thoái lui. Trước khi rút còn bất ngờ vung tay ném ra một nắm gì đó.
Lăng Phong chỉ kịp thấy trước mắt một mảng mù mịt.
"Vôi bột? Ông vừa định xài..."
Lăng Phong tức anh ánh, tên Ngân Diện này y như đi guốc trong bụng
Lăng Phong. Hắn còn đang nghĩ xem có nên xài phi đao hay không. Tên
kia biết Lăng Phong có Truy Hồn Đao, trừ phi có thời cơ chí mạng bằng
không Lăng Phong không muốn ném ra, mất công cuối trận lại phải đi
lượm về.
Đúng lúc này, có tiếng gầm của ai đó.