"Hắt xì"
- Hừ, thời tiết kiểu gì? Làm ta bị phong hàn.
Lăng Phong mồ hôi đầy mặt, Tiêu đại ca cũng rất sĩ diện nha, vội
khuyên:
- Tiêu đại ca, cẩn thận vẫn hơn, cẩn thận vẫn hơn.
Trong mắt Tiêu Thiên Phóng càng thêm căm giận, nhưng vẫn thức thời
thầm vận khí nín thở.
Tần Quyền tay bịt mũi, mồm khinh bỉ:
- Thì đã sao? Ỷ vào vài hạt bụi đòi một chọi mười?
- Từ từ, không chỉ có mình hắn đâu.
Lăng Phong lắc đầu. Còn chưa nói hết câu, đã thấy sau lưng Ngân Diện
xuất hiện vài bóng người.
- Ngân Diện, rút cục vẫn cần các sư huynh ra tay sao? Nếu thấy mình
không ngộ được tâm kinh, chi bằng đem bí kíp cho ta xem...
"Tâm kinh gì đấy? Mà lại là đám này?"
Lăng Phong lâu nay chỉ biết Ngân Diện làm hộ vệ cho Triệu Hanh, còn
Như Vân sát thủ U Linh sơn trang là do Triệu Hanh thuê để giết hắn, lại
hoàn toàn không biết Ngân Diện cũng thuộc tổ chức này.
Có điều nghe tiếp đoạn vừa rồi, xem ra bọn chúng cũng chẳng ưa gì
nhau.
Chỉ thấy Ngân Diện đỏ mắt nhìn Tiêu Thiên Phóng, gằn giọng nói ra
sau: