Trong bang có một kẻ chơi "lựu đạn" như Lôi Trấn rất thú vị. Hỏa dược
Lôi gia, sát thương chưa biết ra sao, chẳng qua hiệu quả âm thanh khói lửa
lại không tệ, không đến mức vô dụng. Lăng Phong thậm chí dự định lúc rỗi
bàn luận với Lôi Trấn một phen. Ai mà biết, bằng vào kiến thức văn thơ
ngàn năm của hắn, nói không chừng chế bừa lại ra một quả B52, chẳng
phải thành bá chủ thiên hạ?
Lăng Phong liền nảy ý lôi kéo người:
- Hỏa dược Lôi gia, mất bao nhiêu thời gian thì phát nổ?
- Ngắn thì nửa nén nhang, dài thì... vài canh giờ.
Lăng Phong cố nhịn chửi, bày ra bộ dáng cầu nhân tài nói tiếp:
- Khụ. Vậy ngươi cứ chuẩn bị vài quả đi, không biết chừng lại cần dùng
đến.
Lôi Trấn vội vàng bấm đốt ngón tay tính toán.
- Ngươi còn tính cái gì vậy?
- Tính thời gian.
Lăng Phong không khỏi gật gù. Ít ra phải thế chứ, không hổ con nhà
"chế bom", làm ăn đều tính toán kỹ lưỡng như vậy.
Chỉ có điều, lần nọ hình như Lôi gia cũng tính dữ lắm, rút cục xịt thảm.
Hay là Lôi gia ngay cả nửa nén nhang dài bao lâu cũng không rõ?
Kỳ thực, nửa nén nhang dài chính xác bao lâu chính Phong ca cũng...
không biết. Cái này thuộc chuyên ngành kiếm hiệp cổ điển.
Còn chưa kịp nặn ra lời khen, đã thấy Lôi Trấn gãi đầu: