- Hừ, nếu không phải bị hắn ngăn cản, cũng không đến lượt các ngươi
nói này nói nọ.
Đám Như Vân sát thủ đeo mặt nạ giống đúc nhau, chỉ lộ mỗi đôi mắt,
đều nhìn Tiêu Thiên Phóng bằng ánh mắt e ngại. Mới vừa rồi ở gần Chu lâu
chúng đã thử vài đường với Tiêu Thiên Phóng, biết rõ người này thực lực
rất cao.
Lăng Phong khều khều Bạch Ngọc Đường:
- Lão Bạch, trong đây ngươi nhắm đánh được ai?
- Trừ người của U Linh sơn trang ra, còn lại bổn Thử không ngán ai...
Lăng Phong suýt nữa ngã ngồi, nói cũng như không.
Lôi Trấn đi theo từ đầu, hào hứng nói:
- Có gì đâu. Để gia gia làm một quả Lưu Tinh Châu là xong.
Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ nghi ngờ:
- Lão Lôi, chắc ăn không?
- Ngươi không tin tưởng gia gia?
Bạch Ngọc Đường chép miệng, lại liếc Lăng Phong nghĩ thầm.
Kỳ thực, Bạch Ngọc Đường không chỉ là một tên trộm vặt, hắn cũng có
thân phận ẩn giấu. Đi theo Lăng Phong cũng là cố ý. Chuyện đêm nay cũng
trong dự định của hắn.
Lăng Phong tuy nhận ra thái độ của Bạch Ngọc Đường, nhưng lại không
thể biết nổi. Hắn đang nghĩ đến Lôi Trấn.