- Ý ta là không nắm chắc. Hỏa khí Lôi gia lợi hại chính vì điều này, một
khi dùng chỉ xem hên xui.
- Vl, xem hên xui thì lợi hại chỗ nào?
Bạch Ngọc Đường cười khẩy góp lời:
- Thì đúng rồi. Đây chính là chỗ tuyệt diệu của hỏa dược Lôi gia. Ngay
cả Lôi gia còn chả biết lúc nào phát nổ, làm gì có ai biết mà đề phòng chứ?
- Khụ...
Lăng Phong suýt úp sấp.
Chẳng qua vì tương lai lôi kéo nhân tài về dưới trướng, đành tiếp tục giả
ngu. Hiện tại đang lúc thiếu thốn nhân lực, thôi thì kỹ sư tốt nghiệp loại
trung bình cũng đành nhận vậy. Chỉ cần nổ được cái đã, vấn đề thời gian từ
từ nghiên cứu sau cũng không muộn.
Lúc này tên cầm trượngg Cao Đào hất hàm lạnh giọng:
- Tiểu tử, chưa quá hai canh giờ chúng ta lại gặp nhau rồi...
Lăng Phong cười dài:
- A, Cao Đào huynh. Cái này gọi là "hữu duyên thiên lý năng tương
ngộ". Không biết mấy huynh đệ dạo mát một vòng, có nhã hứng gia nhập
Phong Vân bang? Bổn bang lấy văn hóa làm nòng cốt, khẩu hiệu "lấp lánh
thanh xuân chắp cánh ước mơ", phù hợp mọi ngành nghề lứa tuổi, đang
thiếu đúng vài chân giữ cổng.
Phong ca thong dong nghênh đón ánh mắt của đối phương, nét mặt bình
tĩnh, lời nói thành khẩn, tin tưởng người nào nghe cũng sẽ muốn gia nhập
Phong Vân bang.