"Bùm"
Một tiếng nổ lớn phát ra vang vọng, kèm theo khói bụi mù mịt, dường
như còn kèm cả ám khí li ti, hàn mang bùng phát khắp bầu trời. Cảnh tượng
giống như thiếu nữ tán hoa, khiến toàn bộ mọi người đều sợ hãi than.
Chỉ nghe Lôi Trấn vừa ho vừa cười ha hả:
- Khụ khụ, Lôi gia gia đã bảo mà, không hỏng được...
Cả đám U Linh sơn trang không chút phòng bị, dính chiêu nặng nhất
đều đồng loạt bị thổi bay ngược cả ra sau.
Lăng Phong cảm nhận áp lực kia không khỏi chậc chậc nhìn lại Lôi
Trấn, chỉ thấy hiện đúng một chữ, "được". Không khỏi mơ tới tương lai
dùng "MMA thần công" và "lựu đạn hơi cay" lật đổ võ lâm Trung nguyên.
Chỉ là, lại có tiếng ai đó phàn nàn:
- Lão Lôi, ngươi rút cục dùng hỏa dược hay cái gì dược, sao lại thối như
vậy chứ?
- Chẳng phải nói muốn phá trận một cách đặc sắc sao? Thế nào, đủ đặc
sắc chưa?
Lăng Phong bịt mũi khen:
- Đặc sắc, rất đặc sắc. Có điều, ngươi về sau... chú ý tố chất văn hóa của
Phong Vân bang chút. Chế mùi nặng thêm chút nữa mới ổn.
Vừa nói vừa nhún người lao qua làn hơi cay, mũi đao nhằm thẳng Cao
Đào.
Lưu Tinh Châu chỉ tương đương với một đòn ngoại công, không thể làm
bị thương cao thủ nội công. Dù sao bằng mọi giá phải quấy rối tên kia,