thuật" của Cao Đào tấn công hắn. Dù sao đám kia cũng là tổ chức sát thủ,
hành động cùng nhau bao lâu nay, ám hiệu phối hợp chắc chắn không tệ.
Cây đao trên tay Lăng Phong bỗng rung lên...
"Hự"
Có tiếng đao đâm xuyên vào da thịt.
Lăng Phong vội Hoạt Bất Lưu Thủ ngả người lùi ra sau, chỉ là kẻ kia
vẫn bám ngay trước mặt Lăng Phong như một bóng ma. Chỗ này khuất ánh
trăng, Lăng Phong không tài nào nhìn rõ mặt, thần lực lại không thể thi
triển. Vừa rồi dùng một chiêu choáng thuật toàn lực, thần lực còn chưa kịp
tụ lại lần hai.
Lăng Phong hoảng hốt dùng Cô Hồn Hoặc Thần, tung người lộn một
vòng, phóng ra vài cây phi đao. Hắn tin tưởng ở cự ly này, kẻ kia nếu
không muốn chết sẽ buộc phải tránh ra xa. Chỉ mệt là hết trận lại phải đi
lượm về.
"Bụp bụp bụp"
Ngoài dự đoán, phi đao toàn bộ đều trúng đích.
“Chuyện gì? Bao thịt?"
Cách ra được một quãng, Lăng Phong nheo mắt nhìn lại.
Khuôn mặt kẻ nọ đã bị lộ mất mặt nạ, da mặt nhợt nhạt, hai mắt trợn
tròn nhìn Lăng Phong, khóe miệng giật giật. Kỳ quái là ánh mắt hắn lại
không có hận ý nào với Lăng Phong. Nhìn xuống, chỉ thấy lưỡi đao của
Lăng Phong đã xuyên ngang người đối phương, không trách được Lăng
Phong lùi kiểu gì cũng thấy bóng ở trước mặt.
"Không có mặt nạ? Cổ Tùng?"