Cao Đào giết Cổ Tùng?
Đối phương đột nhiên quay ra hại lẫn nhau. Lăng Phong dám chắc ngoài
khống thật Cao Đào còn dùng phụ chiêu nào đó, bằng không Cổ Tùng khó
lòng trong một chiêu đã bị đâm xuyên như vậy, đám người này đều sàn sàn
như nhau.
Lăng Phong thở ra, coi như trả lại nhát kiếm lúc xưa, nhưng đồng thời
cũng trăm tư khó giải.
"Mượn đao giết người? Phí mất mấy cây phi đao."
"Soạt"
Lăng Phong rút đao khỏi người Cổ Tùng, lộn vài vòng ra sau, quan sát
động tĩnh.
Đám sát thủ này xem ra kẻ nào cũng giấu diếm tuyệt chiêu, nói cũng
phải, bằng không làm sao có tiếng tăm như vậy? Chỉ là không ngờ lại dành
đề giểt chính sư huynh đệ, thật không biết còn có thể làm ra chuyện gì
khác?
"Ầm"
Cổ Tùng ngã xuống, hơi thở yếu đi cực nhanh, không dám tin thều thào
nói:
- Cao Đào, ngươi...
Cao Đào đã đứng hẳn dậy. Ánh mắt gã thản nhiên như không, lạnh lùng
nói:
- Lão Bát, ngươi không phải không biết, sát thủ Như Vân một khi nhận
nhiệm vụ mà thất bại, đồng nghĩa đã vĩnh viễn mất tư cách.