- Thông cảm, chúng mang giáp khắp người, chỉ hở mỗi vài huyệt ở cổ,
ta cũng hết cách rồi. Bảo ngươi hộ công gíup ta không chịu còn gì? Mau ra
tay.
Lăng Phong chép miệng.
Hy vọng đám U Linh sơn trang kia rời đi mục đích khác mình, bằng
không ẩn mình đâu đó, nhân lúc này nhảy ra đâm một kiếm, Lăng Phong
muốn không bị thương cũng khó.
Nghĩ vậy hắn liền cẩn thận bật một vòng lưỡng nghi bảo hộ thân thể,
cẩn tắc vô áy náy. Chỉ là cái thứ này, mỗi lần xài rất tốn kém, càng để lâu
càng phí, không phải lúc cần Lăng Phong tuyệt đối không dùng.
Trong đầu liền vang lên một đoạn âm thanh:
"Dịch... hữu... thái... cực... thủy... sinh... lưỡng... nghi..."
Lăng Phong thản nhiên.
Cứ mỗi lần thi triển lưỡng nghi đồ đều sẽ xuất hiện đoạn chú ngữ kia,
hắn nghe riết thành quen, ý nghĩa là gì lại không giải thich được. Lâu dần
Lăng Phong cũng mặc kệ.
Chỉ là, ở một góc gần đó, có ba người mặc đạo bào nhìn thấy, liền
không hẹn mà cùng nhìn nhau:
- Lưỡng Nghi Tâm pháp? Hắn cũng là người Toàn Chân?
Một đạo sĩ da sậm nói:
- Chẳng lẽ là phàn đồ Doãn Vân Phương?
- Không phải. Ta từng gặp qua hắn...