Mộc Sinh liếc mắt nhìn, đúng là thấy một đám nhân sĩ gia nhập. Trong
đó dường như có một kẻ quen mặt.
Mộc Sinh hừ lạnh:
- Hừ, chỉ cần xong đêm nay. Sáng sớm mai ta sẽ gửi thư về cho phụ
vương, đem vài vạn kỵ binh áp sát biên giới, nói Đại Tống lật lọng hòa
đàm, muốn ám sát sứ đoàn, để xem người Tống nói gì? Chẳng phải chúng
muốn đem vàng bạc mua lại 16 châu U Vân sao? Lần này chỗ tiền đó sẽ
thành tiền cứu vớt thể diện cho chúng.
Tên thân binh lại không nghĩ xa vậy, chức trách của gã là Mộc Sinh, lo
lắng ra mặt nói:
- Vương tử, hay là chúng ta tạm để bảo hạp cho chúng...
- Nói bậy!
Mộc Sinh mắng lớn, rồi trầm mặc. Nếu là lúc khác, có lẽ gã đã mắng
thủ hạ nhu nhược. Nhưng quả thật tình hình không mấy khả quan.
Đúng lúc, có tiếng cười nhạt của ai đó ngay bên tai gã:
- Hừm, có gì mà phải sợ?
Mộc Sinh suýt nữa tụt huyết áp, chẳng lẽ có thích khách ngay cạnh?
Người nọ ăn mặc giống thân binh Kim, lộ ra một khuôn mặt khá anh
tuấn. Vừa nhìn thấy kẻ nọ, Mộc Sinh không khỏi há hốc mồm.
- Nam Cung Bình?
Nam Cung Bình, Thiên Nhẫn giáo thiếu chủ. Cũng chính là "Edward
Kenway" đêm đó đánh nhau với Lăng Phong trên thuyền.