giao như Mộc Sinh, mỗi người luôn bị để mắt 24/7, tới những ai lúc về
không thể sót một người.
Lâm Hàm Uẩn hỏi tiếp:
- Vậy còn mật tín?
- Đại nhân yên tâm, thuộc hạ đã tận tay đưa cho Bối lặc gia.
Uông Khiết nói xong lại lùi ra cửa đứng cảnh giới.
Nam Cung Thanh Vân hào hứng chỉ tay vào quyển trục trên bàn hỏi:
- Kia là mảnh bảo đồ gì đó sao? Trông không giống gì cả.
Lâm Hàm Uẩn lười biếng nghiêng người dựa vào ghế:
- Nó là một quyển binh pháp, cần phải giải mã mới thành bảo đồ.
- Ra vậy.
Uông Khiết bỗng chắp tay:
- Đại nhân, vừa rồi có âm thanh hỏa bạo, có cần thuộc hạ đi xem chỗ
Đại Vương tử hay không?
Lâm Hàm Uẩn thản nhiên:
- Không cần nữa, thất bại rồi.
- A, sao tỷ lại biết? À...
Nam Cung Thanh Vân “à” một tiếng cũng không hỏi thêm, giống như
hiểu lý do vì sao Mộc Hàm Yên lại biết trước kết quả. Nàng ta lại xụ mặt
nhìn tiếp ra cửa sổ. Lâm Hàm Uẩn để ý thấy cười trêu: