- Hôm nay lúc đến đây cũng đã xụ mặt rồi? Hay là lại giận nhau với tên
họ Tần kia?
Nam Cung Thanh Vân nắm tay lại dứ dứ ra cửa sổ, làm như đang tưởng
tượng ra ai đó phía trước, giận dỗi nói:
- Hứ, tỷ cũng đừng nhắc tên đó. Đúng rồi, còn có cả tên Lăng Phong
đáng ghét của tỷ nữa, dám đột nhập phòng muội...
- Đừng nói lung tung, cái gì mà của ta chứ? Mà, hắn đột nhập phòng
muội làm gì?
- Còn không phải vì... Ý khoan, ý của tỷ, "hắn" là người nào nha?
Nam Cung Thanh Vân khóe mắt đầy tinh nghịch.
Lâm Hàm Uẩn lại cúi đầu nhìn quyển trục, một bộ "không nói thì thôi",
rút cục Nam Cung Thanh Vân vẫn là người chịu thua, lại dẩu môi:
- Còn không phải muốn sàm sỡ muội sao?
Lâm Hàm Uẩn còn không quá hiểu Nam Cung Thanh Vân, cười nói:
- Thế gian này nam nhân dám sàm sỡ hổ cái, ta thấy hình như còn chưa
sinh ra.
Nam Cung Thanh Vân giậm chân:
- Tỷ... có ai lại nói như tỷ chứ. Tỷ không biết đâu, lúc đó... lúc đó...
muội chỉ mặc mỗi áo ngủ mỏng manh, ngay cả... ngay cả...
- Ngay cả cái gì?
- Ngay cả mặt nạ cũng đã cởi ra rồi. Khuôn mặt muội đã bị người ta
thấy hết. Đời này kiếp này, muội không gả cho Lăng Phong không được