cầm canh chỉ để tiện cho việc ra ngoài ban đêm. Chỉ là mấy tháng trước tửu
lâu này đột ngột sang tên, bán cho Dương gia Dương tiểu thư. Nàng ta tiếp
quản liền muốn cải tổ nhân sự gì đó, rút cục vì ta có thâm niên nhất trong
này, lại thành trướng phòng. Mấy tên tiểu nhị ngoài kia, suốt ngày ghen tị
với ta, làm như trướng phòng đã là to lắm. Nào có biết ta thật không muốn
cái vị trí này chút nào...
Lăng Phong cười cười. Hoa An đã làm trướng phòng, nếu vẫn đi gõ mõ
đêm, chẳng phải tự sinh mâu thuẫn, chỉ e có người nghi ngờ.
Lại nhìn thái độ của Hoa An, Lăng Phong không khỏi thầm đỏ mặt.
Chẳng trách gã ta gặp Lăng Phong lại hấp tấp như người thân lâu ngày
không gặp như vậy.
Cùng là mật thám, Lăng Phong và Hoa An quả là một trời một vực. Hoa
An trung thành lo nghĩ cho tổ chức bao nhiêu, Lăng Phong lại thờ ơ bấy
nhiêu. Phong ca suốt ngày lông bông, vừa mất liên lạc đã muốn bỏ tổ chức.
Trong khi Hoa An nhẫn nại nằm vùng ở Yên Vũ lâu suốt nhiều năm, không
nhận được nhiệm vụ cũng không chút tư tâm, ngược lại còn oán Yên Vũ
lâu thăng chức cho mình làm cản trở công việc.
Hoa An thắp đèn lồng đặt lên bàn, ánh sáng chỉ đủ cho hai người nhìn
mặt nhau.
Hoa An hỏi:
- Ngươi xuất thân từ Võ phường?
- Làm sao?
Lăng Phong không hiểu ra sao.