MẬT THÁM PHONG VÂN - Trang 2910

Trong ánh mắt tràn đầy ngỡ ngàng của Hoa An, Lăng Phong nhẹ nhàng

lách tới cửa lớn. Cửa vừa hé liền dùng một chiêu jujutsu điển hình, chụp
tay quật ngã đối phương, tên kia thậm chí còn không kịp mở mồm kêu một
tiếng.

Phủi phủi tay đứng dậy, Lăng Phong đạm bạc nói:

- Ở Võ phường, điều đầu tiên chính là học cảnh giác. Đấy xem xem,

giống như thế này. Ngay cả về đến nhà mình cũng không được phép lơi
lỏng.

- Thực ra...

- Ài, ngươi đừng vội nản, chỉ cần thể hiện năng lực đúng nơi đúng lúc

một chút, không lo không được cấp trên đề bạt.

- Nhưng mà...

- Nghe ta nói hết đã, phải chịu khó với công việc được giao, thăng tiến

là phải từ thấp lên cao mới vững được.

Lăng Phong thao thao bất tuyệt, sau cùng cảm giác miệng hơi khô mới

nói:

- Rồi, nói đi. Làm sao vậy?

Hoa An mặt mày đen thui, chỉ tên đang nằm dưới đất nhăn nhó nói:

- Hắn... cũng ở phòng này.

Lăng Phong choáng váng, vội vã huýt sáo cười khan gỡ gạc:

- Không trách lại tự nhiên như vậy, haha... khục khục... Chủ nhà, haha,

thông cảm, đứng dậy đứng dậy. Vừa rồi ta chỉ lấy ví dụ thôi. Là diễn tập,
đúng đúng, diễn tập...