Lăng Phong ngã chổng vó.
Hoa An vội cười:
- Lão Bát ngươi phải vui mới phải. Ngươi xuất thân giang hồ, không
phải không biết Cái bang đều là cao thủ về thân pháp. Ngươi thoát khỏi
chúng chẳng phải ngươi còn cao tay hơn?
- Tính lão Hoa nói lọt tai. Hừ.
Hoa An vội giới thiệu:
- Hắn tên Vương Bát, rất giỏi ẩn mình.
Lão Bát nhìn Lăng Phong hừ lạnh. Lần thứ hai lồm cồm bò dậy, miệng
chửi thầm gì đó đi ra một góc.
"Vương bát đản? Tên cũng quá hợp đi."
Lăng Phong không khỏi dở khóc dở cười với tính khí của người này.
Hoa An bỗng nhíu mày:
- Có điều, đêm nay ngươi đi đoạt đồ không thông báo cho chúng ta một
tiếng, cùng nhau phối hợp hành động? Còn may có lão Bát biết.
Lăng Phong không khỏi chột dạ, nhìn Vương Bát:
- Ngươi làm sao biết?
- Đại Tiếu nói cho ta.
- Ra vậy.
Lăng Phong xem như hiểu, nhưng lại không hiểu hỏi: