tùy tiện gặp mặt. Nhóm chúng ta theo dõi sứ đoàn, còn nhóm kia điều tra
một vụ hạ độc.
"Ý, hình như không đúng." Lăng Phong thở ra, có lẽ Hoa An đang nhắc
đến nhóm Chu Kinh.
Nghe Hoa An nhắc đến chữ "độc" vô cùng mẫn cảm, Lăng Phong
không khỏi hiếu kỳ:
- Hạ độc?
Hoa An gật gật đầu:
- Tướng quân Bình Định Lưu Quang Thế bị trúng độc, triệu chứng đều
y hệt Dương Diên Chiêu năm xưa...
- Dương Diên Chiêu không phải bị ma nữ ám sát sao?
- Đó là dân chúng không biết đồn lung tung như thế mà thôi. Mặc dù
quả thật có ma nữ gì đó xuất hiện, nhưng lúc đó Dương Diên Chiêu không
hề hấn gì.
Lăng Phong bỗng nghĩ đến điều gì.
Dương gia, Lưu Quang Thế, ... đều là dòng dõi đại tướng. Mà Lâm gia
gia hắn cũng là đại tướng...
- Có biết độc kia là gì?
- Điều này ta không biết, vì là nhiệm vụ của nhóm khác.
Hoa An có vẻ không muốn nhắc đến nhóm còn lại, lại nói:
- Mà vì sao ngươi không để lại ký hiệu liên lạc gì vậy?
- Ờ, vì ta hơi quá tự tin, không nghĩ nhiều cao thủ như vậy.