Lão Bát dưới đất lúc này mới thoát khỏi thế khóa, chật vật bò dậy.
Hoa An vội nhắc:
- Lão Bát, hắn là người mình.
Vừa nghe hai chữ "người mình", lão Bát bỗng đột ngột nằm xuống lăn
lộn qua lại, mở mồm la lớn:
- Đau quá, đau quá... Ta đột nhiên thấy hồn lìa khỏi xác, coi bộ sắp chết
rồi...
- Ngươi bị điên sao?
Lăng Phong vội vàng chụp miệng đối phương.
Lão Bát lúc này mới bực dọc nói:
- Ông không điên mới lạ đó. Giả danh giúp ngươi rõ khổ, m* nó toàn là
cao thủ đuổi theo. Vừa về đến nhà còn bị quật ngã...
Lăng Phong trợn mắt:
- Ra là ngươi?
- Đúng, là ta. Mau đền bù phí tổn tinh thần.
- Bao nhiêu?
- Không nhiều, trăm lượng là đủ rồi.
- Vl~, ngươi đừng làm mật thám nữa, chuyển sang ăn cướp đi. Một
lượng thôi...
- Thành giao.