theo đuôi, Phong ca chấp tất. Chỉ là, ngay cả cờ màu gì Lăng Phong còn
chưa bao giờ nghĩ đến.
Trọng yếu nhất, trong cái hộp này có cái gì còn không chắc, tự nhiên
nghĩ đến phong hiểm làm gì chứ?
Lăng Phong không nhịn được lòng hiếu kỳ.
"Mất công mấy tháng ở Thái Nguyên, ông mở ra xem trước. Xem chút
thôi, không chết được đi."
Nghe nói là đồ của Vệ Thần phi? Rút cục bên trong ngoài mảnh bảo đồ
còn gì không? Đừng nói là một bộ đồ lót hàng hiệu đi, lúc đó Phong ca sẽ
chân chính tạo phản.
...
Lăng Phong âm thầm lách ra ngoài, chọn lấy một chỗ kín đáo, từ từ rút
hộp bạc ra. Từ đầu cướp xong chỉ lo chạy, cũng chưa kịp xem qua.
Quanh hộp bị niêm phong bằng một mảnh giấy, trên đó ghi nguệch
ngoạc gì đó, trời quá tối không thể nhìn rõ.
Lăng Phong là người có nguyên tắc, xài cái gì cũng phải xem hướng dẫn
sử dụng cho cẩn thận.
Hắn len lén thò đầu ra ngoài, mượn ánh trăng đọc cho bằng được dòng
chữ kia.
Chỉ thấy trên đó ghi:
"Kẻ nào mở cái hộp này ra cả nhà chết thảm."
"Vl~" Lăng Phong suýt nữa chúi đầu xuống đất.