Nhưng vấn đề không chỉ ở đó.
Chiếc hộp này kích cỡ chỉ lớn hơn bàn tay người một chút. Tuy bề ngoài
được mạ bạc hút mắt, nhưng không chút hoa văn hình thù nào.
Điều đặc biệt, không hề có khóa.
Thậm chí, không thấy bất kỳ cái khe nào, không thể phân biệt được đâu
là nắp, đâu là thân. Trên dưới trái phải trước sau, 6 mặt đều bằng phẳng như
nhau. Lăng Phong nhìn tới nhìn lui còn tưởng đang cầm một khối đá trong
tay. Nếu không phải hắn luôn mang trong người, đi vệ sinh cũng chưa từng
bỏ ra ngoài, có khi còn đổ cho bị ai đánh tráo.
"Cái hộp này, mở kiểu gì?"
Lăng Phong vò đầu bứt tai.
Hắn thử đủ kiểu, hết chém đến chưởng, chỉ thiếu đem thuốc nổ tới phá.
Sau cùng, nghĩ đến Bát Mỹ Đồ lần trước, Lăng Phong liền thi triển thần
lực.
Quả nhiên, khi thần lực vừa bao lấy chiếc hộp nọ, dị biến liền phát sinh.
"Phừng"
Lăng Phong như bị ai đó gõ vào đầu, trước mắt hoa lên, cả người đột
nhiên muốn bay.
Lăng Phong thấy mình lạc vào một không gian kỳ quái, không trên
không dưới, ánh sáng màu trắng nhu hòa bao phủ khôngg gian, nhưng
không rõ từ đâu mà có.
Trước mắt hắn là muôn vàn những mảnh vỡ lớn nhỏ đủ hình thù kích cỡ
đang xoay tròn, trải dài đến vô tận. Trên những mảnh vỡ như thủy tinh kia