quên, riêng áo quần như thế nào thì không thể quên được, thậm chí còn đi
sâu nghiên cứu. Đại khái không thể nhảy thời đại một cái từ váy nhà Tống
sang hẳn bikini, nhưng ít nhất đến thời nhà Minh váy xếp li chắc là được
chứ?
Hơn nữa, đầu óc Lăng Phong cũng khôngg quá tệ. Hắn biết một chút về
thiết kế, làm nghề quảng cáo bao năm cũng cho hắn vài thứ có ích. Lăng
Phong tự tin, có vài thứ chỉ có hắn nắm giữ độc quyền ở thời đại này, ví dụ
tỉ lệ màu, phối màu theo lớp, phối hoa văn theo mùa, theo dáng người.
Người cổ cũng nắm giữ sơ khai những điều này, nhưng hệ thống thành các
kiểu phong cách như hiện đại thì làm sao bằng?
Nghĩ vậy liền nói:
- Nếu tỷ tin tưởng ta, hãy để ta thử một đợt hàng thế nào? Tỷ là khách
hàng đầu tiên.
Lăng Vân nghĩ một lúc, nhìn Lăng Phong nói:
- Được, ngươi cần những gì?
- Cần một người có khả năng phác thảo, tiếp theo cần một nhóm người
dệt may xuất sắc, và đảm bảo bí mật là được.
- Chuyện họa sĩ, thợ may, ta sẽ giúp ngươi.
- Cám ơn tỷ.
- Nếu chuyện này thành, ta mới phải cám ơn ngươi.
Lăng Phong đang định tiếp tục trường đoạn cảm động này, thì nha hoàn
Tiểu Tinh ở ngoài nói vào:
- Đại tiểu thư, Từ thiếu gia tới.