phẩm mới, đẹp hơn, thời trang hơn. Còn phải liên tục đề ra kế hoạch, cạnh
tranh thúc đẩy không ngừng, dừng một ngày là lỗ nặng.
Lăng Vân đương nhiên không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng như vậy.
- Tỷ thấy thế nào?
Lăng Vân nhìn Lăng Phong, ánh mắt đã khác trước rất nhiều, nàng hỏi:
- Ngươi làm sao nghĩ đến cảnh tượng như vậy?
- Khụ, là ta ở trong mơ nhìn thấy. Có vị đại tiên nói ta cứ làm như vậy là
sẽ thành công.
- Hừ, nói linh tinh.
Lăng Vân nghiêm túc nói:
- Nếu ta là khách hàng, có một cửa tiệm như vậy, có thể ta sẽ đến xem
thật. Dù sao được nhìn trước quần áo cũng sẽ tiện hơn. Chỉ là, làm sẵn như
vậy, một khi không bán được, thì chính là vứt đi, căn bản không thể hồi vốn
được.
- Thế cho nên phải cần kế hoạch giảm thiểu nguy cơ. Trọng yếu là, làm
quần áo sao cho đẹp, bán ra là có người mua.
Lăng Phong biết rõ khó khăn chờ đón hắn rất nhiều. Trong đó cái cơ
bản nhất là thói quen tiêu dùng. Thứ này ăn sâu vào cộng đồng, không thể
thay đổi ngay lập tức.
Nếu cái phong cách cổ hủ này chỉ ở phía người bán, vậy thì không sao.
Như vậy chỉ cần Lăng Phong làm ra thứ mới lạ rõ ràng sẽ nổi bật hơn tất
cả.