Thế giới này, cũng không có cái gọi là “đi shopping”, chọn lựa quần áo.
Nói cách khác, không có chuyện nhà nào may sẵn quần áo treo ở đó, quần
chúng đến xem hàng, thử thấy ưng ý thì mua. Mà là, ai cần quần áo mới, thì
tự đi tìm thợ may. Vải vóc có thể tự mua rồi đem đến, hoặc là phó thác hết
cho thợ. Thợ may đo lường thân thể, nói đại khái kiểu dáng, thế là có trang
phục mới.
Đây cũng là lý do vì sao chỉ có buôn vải, chứ không có buôn trang phục.
Cũng là lý do khiến người ở đây kể cả có tiền, đều ăn mặc không hề đẹp đẽ
như trên phim.
Bởi vì thợ may xử lý tất cả công tác, đo đạc, cắt may, hoàn thành sản
phẩm. Nếu như khách hàng không có yêu cầu kiểu dáng cụ thể, mà thực ra
đến 99% là như vậy, thợ may chẳng có mấy người điên tốn thời gian thiết
kế kiểu dáng tân kỳ cho khách làm gì. Dù sao toàn dân đều mặc như vậy,
cứ may như cũ, khách hàng gật đầu, quần áo có thể bán đi, tiền bạc rơi vào
túi, xong. Liền ngay cả Hoàng đế Hoàng hậu cũng chỉ có vài kiểu được quy
định, sư phụ nội cung tay nghề tốt thế nào, may tới may lui cũng chỉ chừng
đó kiểu, chẳng qua là tinh tế tỉ mỉ, chứ không ai đi biến tấu cho nó mới lạ.
Thời trang cổ đại, thành ra rất tù túng. Cho nên về sau sử gia mới có thể
nghiên cứu ra trang phục đặc trưng cho từng thời kỳ. Để như hiện đại, lượn
một cái cửa hàng đã có đến 100 mẫu khác nhau, ngươi nói biết lấy cái nào
làm trang phục đặc trưng?
Làm “may cắt” mà Lăng Vân và tất cả người ở đây đang nghĩ, chính là
kiểu này.
Mà cái Lăng Phong muốn làm thì sao?
Trang phục làm xong, đưa đi các tiệm sỉ lẻ, bày cả ra đó. Nếu như quần
áo không đẹp, khách lập tức sẽ bỏ qua, hàng sẽ ế. Đến lúc đó để gia tăng lợi
nhuận, công ty may mặc tự nhiên phải liên kết với nhà thiết kế làm ra sản