Nhưng khó chịu nhất, là đồ mặc trên người. Nói chuẩn hơn, là cái “quần
nhỏ”.
Cái Lăng Phong đang mặc bên trong, căn bản không phải đồ lót. Một
cái quần đùi hình chữ nhật thì đúng hơn, lại còn vải bố xơ xác, chỉ cần “tiểu
đệ” chào cờ, lập tức đồi cao sẽ đội lên, ngứa ngáy không thôi, căn bản
chẳng có một chút tác dụng của đồ lót nào, ngược lại còn như ngược đãi
bản thân.
Chỉ kỳ quái, mấy tên xuyên không trước kia, hình như không tên nào
kêu ca cái này.
Hay là tiểu đệ của Phong ca đặc biệt to hơn chúng?
Cái này cũng có thể.
Nội y nam đã như vậy, dám chắc nội y nữ cũng chẳng khá là bao.
Nhìn thử Vân tỷ, xuyên qua làn áo mỏng, Lăng Phong bằng vào con mắt
của chuyên gia, đoán trong kia phải D-cup là ít, là size hoàn hảo nhất, cần
phải giữ gìn như báu vật quốc gia. Chẳng qua nếu Vân tỷ cứ mặc mấy cái
yếm thẳng đuột kia, dám chắc chỉ 5 năm nữa, báu vật kia sẽ...
- Ngươi... đang nhìn cái gì?
Lăng Phong vội ho khan:
- Khụ. Ta đang nghĩ đến, tơ lụa Tô Châu, ở kinh thành không chỉ có
chúng ta bán, chẳng có gì khác biệt, nếu tiếp tục như vậy không có bao
nhiêu khởi sắc. Hai là, tơ lụa là thượng phẩm, đặc biệt là lụa Tô Châu. Giá
cả cực đắt đỏ, cũng chỉ có vương công quý tôc mới dùng để may đồ. Nếu
cứ kinh doanh tơ lụa, gần như chỉ bán cho quý tộc, hoặc cho thương nhân
đi theo “con đường tơ lụa” về phía tây, căn bản không còn nguồn thu nào
khác.