- Vậy làm may cắt thì có thể có lợi gì chứ?
- Tỷ thấy đó, giới bình dân như chúng ta, ăn mặc chủ yếu dùng vải bố
thôi. Buôn tơ lụa, thì tức là chấp nhận vứt bỏ thị trường bình dân vô cùng
lớn này rồi. Nếu có thể may cắt đồ bình dân thì có thể kiếm một nguồn rất
lớn. Đương nhiên, may cắt trang phục từ tơ lụa cho giới quý tộc cũng đồng
thời phải làm, gọi là thị trường cao cấp.
Lăng Vân nghe chữ hiểu chữ không, nhưng đại ý vẫn nghe ra, chỉ nói:
- Bình dân thì làm gì có nhiều tiền mà mua?
- Một người mua không bao nhiêu, nhưng ngàn người cùng mua, thì sẽ
rất khác đó.
Lăng Vân nghe xong vẫn lắc đầu.
Nàng còn tưởng Lăng Phong có ý gì hay.
Hiện tại, ngay cả mỗi tơ lụa bán đã không dễ rồi, nay còn ôm đồm thêm,
vừa mất phí tổn đầu tư, vừa mạo hiểm đường mới, quá phiêu lưu.
Quan trọng là, Lăng gia bán tơ lụa, Lăng Vân đương nhiên từng nghĩ
đến may cắt. Không chỉ Lăng Vân, mà nhiều đời Lăng gia đều đã nghĩ đến.
Dù sao thì, người thông minh luôn rất nhiều. Thương nhân cổ đại chắc chắn
đã nghĩ đến tất cả những cách có thể làm, không cần chờ Lăng Phong một
kẻ thậm chí không phải thương nhân thành đạt đến chỉ điểm.
Chẳng qua, cái “may trang phục” mà Lăng Vân nghĩ, và cái Lăng Phong
muốn nói, cơ bản là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt. Khác biệt đến mức
Lăng Vân không cách nào tưởng tượng nổi.
Nhân tiện nói một chút đến kinh doanh trang phục cổ đại.