- Kế hoạch kinh doanh ngươi nói là gì? Còn nữa, không muốn buôn tơ
lụa, vậy thì làm cái gì? Lăng gia chúng ta cũng chỉ có tơ lụa để buôn mà
thôi.
Từ sau khi Lăng Chiến chết, Lăng Vân chịu áp lực vô cùng khủng
khiếp. Toàn bộ việc kinh doanh của Lăng gia từ Tô Châu Hàng Châu đến
Trường An đều một tay nàng lo, nàng cảm giác sắp chịu không nổi nữa.
Nay có một tên đệ đệ để chia sẻ, Lăng Vân như được giải thoát.
Chỉ nghe Lăng Phong nhàn nhã nói:
- Kế hoạch kinh doanh, chính là từ nay về sau, hàng tháng nhập hàng
tiêu thụ, nhân lực kho bãi, cân bằng thu chi ra sao. Còn thương phẩm, thì
không phải tơ lụa, mà là làm hẳn thành trang phục.
- Ngươi muốn làm cả may cắt?
- Đúng vậy.
Lăng Phong muốn chuyển sang làm trang phục. Kỳ thực cũng không
phải tự nhiên mà nghĩ đến.
Nguyên nhân đầu tiên, là vì hắn không thích chính... quần áo trên người
mình.
Đến thế giới này cũng đã nửa năm, “nhập gia tùy tục”, có nhiều cái
Lăng Phong cũng phải chịu khó mà quen, tỷ dụ tóc tai không được cắt
ngắn, không có giấy vệ sinh, không có kem đánh răng, không có ba con sâu
có gai, không có dầu gội, không có dép lê, không có TV, không có máy
tính, không có...
Nói chung cái m* gì cũng không có.