chút gì đó tiếc hận.
Lăng Phong đương nhiên gặp chuyện giết chóc không ít lần, nhưng đa
phần đều đáng chết, hoặc không chút liên quan đến hắn.
Lăng Phong gặp Hoa An chưa đầy một ngày, cảm giác người này có
chút thật thà, thậm chí ngốc nghếch. Bù lại cũng rất trung thành tận tụy,
hoàn toàn trái ngược Lăng Phong. Hoa An cả đời phục vụ Mật Thám ty,
ngay cả đến lúc chết điều đầu tiên muốn nói cũng là nhiệm vụ.
Kể ra một người vừa rồi còn cười nói với mình, giờ đã chết ngay trước
mắt, nói thế nào cũng khó mà tiếp thu ngay được. Với người đến từ thiên
đường văn minh mà nói, cứ cứ đánh đánh giết giết, mãi vẫn không quen.
Sao tất cả không dắt nhau ra nhà hàng làm bữa cơm hữu nghị. Sau đó anh
em dắt nhau đi karaoke mát-xa một chút, trên tinh thần hữu nghị hợp tác,
có chuyện gì mà không bàn được đâu chứ?
Lăng Phong đưa tay vuốt đôi mắt trừng trừng của Hoa An, chỉ biết thở
dài nói:
- Lão Hoa, yên tâm mà đi. Bọn ta sẽ lo hậu sự giúp ngươi...
Bạch Ngọc Đường lại gần an ủi:
- Làm sao kích động như vậy? Làm nghề này là vậy, ngươi không cần
đau buồn...
- Ý ta là, hấp hối thì nói từ ngữ trọng điểm đi, bám sát keyword một
chút. Nói toàn từ vô nghĩa... A, sao ngươi vẫn không chịu nhắm mắt nha?
Mau nhắm!
Bạch Ngọc Đường suýt chút úp sấp.