Nhìn xung quanh chốc lát. Đây là một căn nhà vô cùng tồi tàn, vị trí lại
nằm trong con hẻm sâu, lúc này xung quanh hoàn toàn không có người qua
lại. Bên trong mạng nhện giăng ở khắp nơi, nền đất phủ một lớp bụi dày,
xem ra đã lâu không người đến. Nhìn những dấu vết trên mặt đất mà phán
đoán, Lăng Phong phát hiện ngoài dấu chân Hoa An và người đưa tin nọ,
hoàn toàn không có kẻ thứ ba. Kẻ địch ra tay bằng cách nào?
Ám khí? Hạ độc?
Bạch Ngọc Đường đã tiến vào trong, gã săm soi trên cổ Hoa An một lúc
trầm ngâm nói:
- Đây là vết thương từ phi châm, nhìn dấu vết này chỉ e là danh gia làm
ra...
Lăng Phong nhìn lại, lần này mới nhìn ra một cái chấm đỏ bé tẹo trên cổ
Hoa An, vừa rồi không để ý. Bạch Ngọc Đường là cao thủ chơi ám khí, lại
chuyên điểm huyệt từ xa, xem ra cũng có chút kiến thức.
Lôi Trấn khoanh tay đứng ngoài cửa ra nhàn nhạt nói:
- Danh gia dùng châm? Không lẽ là tên kia?
- Tên nào?
- Đêm qua chúng ta cũng gặp hắn rồi đó thôi. Hắn ta dùng là thủ pháp
của Thẩm gia. Kẻ này khinh công không kém Từ Khánh, nhưng về thủ
pháp ám khí thì còn lâu mới bằng ta.
Lôi Trấn cũng dân chơi ám khí, có điều gã khinh thường mấy thứ bé tẹo
kia. Lôi gia cuồng "lựu đạn", dân chơi hơn, đẳng cấp hơn.
Lăng Phong nhíu mày nhớ lại, đáng tiếc đêm qua quá hỗn loạn, vả lại
nếu đã là người hắn không quen trừ phi đặt tên "oách xà lách" cỡ Trương