- Chu Kinh chính là Đô mật sứ ở đây.
- Nói vậy chẳng phải là quản lý của các ngươi đó sao?
- Nếu ngươi nghi ngờ, ta có thể nói không phải. Chu Kinh tuy đáng ghét
một chút, nhưng rất trung thành...
Lăng Phong vuốt mũi.
Hắn chạy tới Thái Nguyên, thế nhưng bỏ qua luôn Đô mật sứ, có phải
hay không sẽ gây hiềm khích? Kệ, hắn cũng không có dự định thăng tiến
bản thân trong Mật Thám ty, dù sao chỉ đánh thuê kiếm cơm mà thôi.
Nói ra, cơ cấu của Mật Thám ty cũng khá phức tạp. Ví như Đô Mật sứ
kinh thành Mã Đại và Tổ trưởng các tổ như Nguyệt Dung Thạch Sơn vậy,
vai trò quyền hạn cứ chồng chéo lên nhau. Bình thường không phân biệt
được ai cao hơn ai, chỉ khi có nhiệm vụ mới rõ ai sẽ quản ai mà thôi.
Bạch Ngọc Đường bỗng khều khều Lăng Phong:
- Này, hiện tại đã không còn ai nữa. Hỏi lần cuối, ngươi có lấy được gì
không?
- Làm gì căng thẳng như vậy?
Bạch Ngọc Đường liếc mắt:
- Coi như Bổn Thử bày giá gốc một phen. Ta đang giữ trong tay một
mảnh khác, ta còn biết mảnh tiếp theo sẽ xuất hiện ở đâu nữa. Nếu ngươi
thực đã lấy được đồ bên trong thì... làm ăn không?
- Làm ăn gì?
- Ngươi có thần lực, ta lại nắm tin tức bảo vật khắp thiên hạ. Chúng ta
mà hợp tác vậy chẳng phải thiên hạ vô đối sao?