MẬT THÁM PHONG VÂN - Trang 2942

Lăng Phong chép miệng:

- Ta nói này lão Bạch, sao lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn trộm vậy?

Bạch Ngọc Đường trợn mắt nói to:

- Đương nhiên, năm đó bổn soái ra đời, chữ đầu tiên nói ra chính là

"trộm", không biết sao?

Lăng Phong bĩu môi chê cười.

- Bổn Thử lăn lộn một thời gian, cũng có chút kinh nghiệm. Làm cái

nghề lùng bảo vật này, cần nhất không phải bản lĩnh thông thiên triệt địa
đâu, mà là "duyên phận". Từ khi gặp Phong lão huynh, ta liền nhận định,
huynh chính là người có cái duyên phận đó. Kết hợp với cái duyên trời cho
của ta mà nói...

- Khụ, dẹp đi.

Vừa nghe đến hai chữ "duyên phận", Lăng Phong liền nổi ga gà. Lão già

điên chuyên môn dùng từ này.

Bạch Ngọc Đường đứng dậy phẩy phẩy quạt, một bộ mắt nhìn trời như

muốn chờ đón tương lai tươi sáng nói:

- Bổn Thử linh cảm sắp tới các mảnh còn lại sẽ đồng loạt xuất hiện.

Ngươi không biết chứ, linh cảm của ta rất chuẩn đó. Bổn Thử có cảm giác,
một thứ cảm giác rất kỳ diệu, giống như ông trời đã giao cho ta cái số mệnh
này...

Lăng Phong che miệng ho bừa.

Bạch Ngọc Đường vội sửa lời: