- Lần này ta hoàn toàn thật tâm đó. Dù lần này có được bảo đồ hay
không, làm bằng hữu. Chân chính bằng hữu, thế nào?
Lăng Phong vuốt mũi nheo mắt liếc Bạch Ngọc Đường. Nhìn gã một lúc
trên dưới trái phải, nhìn đến mức Bạch Ngọc Đường nổi cả da gà lên.
Lăng Phong rõ ràng, thằng nhãi này biết hắn có thần lực kỳ quái liên
quan đến bí mật nên mới bám lấy, trong khi Lăng Phong lại thiếu nhất là
thông tin. Có điều, kết bạn thì cũng được thôi, miễn sao đừng có chơi xấu
nhau.
Nhìn đến khi tên kia sắp chịu không nổi, Lăng Phong mới bật ra một từ:
- OK!
Chỉ một lát sau.
- Được rồi "tân bằng hữu". Vậy cái mảnh ngươi cầm đâu, đưa ra ta xem
thử.
- Không được.
- Làm sao? Để ta còn biết nó tròn méo ra sao nữa. Bằng không ta biết
mình tìm cái gì đây?
- "Bằng hữu" đại nhân, ngươi sao khôn quá vậy? Bát Mỹ đồ ta cũng đưa
cho ngươi rút cục mất trắng rồi. Cẩm Mao Thử ta cũng không ngu lần hai.
- Chẳng phải có đền bù rồi sao?
- Không tính, chuyện nào ra chuyện đó.
- Thế thì kết bằng hữu có ý nghĩa gì?
- Coi như... tượng trưng, đánh dấu đó hàng năm làm lễ kỷ niệm.